Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 24


 Thiệu Khâm cao hứng trong chốc lát, không nghe rõ từng tiếng than nhẹ đè nén chịu đựng của cô, dừng lại cau mày nhìn cô: “Đau sao?”



 . . . . . . Dĩ nhiên không phải.



 Nhưng Giản Tang Du tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết, cô vừa cảm thấy đau lại vừa cảm thấy thoải mái. Tại sao lại có loại cảm giác kỳ quái như vậy? ! Cô ấm ức quay mặt qua, không được tự nhiên nói: “Anh nặng quá!”.



 Tiếng cười trầm ấm của Thiệu Khâm vang lên trong không gian tối tăm càng quyến rũ, gợi tình hơn. Anh cúi người hôn lên môi cô một cái, bàn tay nắm eo của cô: “Vậy thì đứng.”



 Giản Tang Du buồn bực nghĩ sao anh lại khỏe như vậy. Rõ ràng cô cũng không phải là dạng phụ nữ quá yếu đuối, nhưng luôn bị anh chỉ cần ôm nhẹ là nâng bổng cả người cô lên.



 Thiệu Khâm ôm cô đứng dậy, Giản Tang Du còn chưa kịp hiểu ra anh nói “Đứng” là có ý gì, thì đã bị anh nâng một chân lên, nhanh chóng đi vào lần nữa.



 Giản Tang Du chỉ có thể phụ thuộc vào thân thể của anh để đứng vững, hai người dán chặt lấy nhau không rời, nghe rõ cả từng hơi thở.



 “Cảm giác như thế nào?” Thiệu Khâm mỉm cười nhìn cô.



 Cái gì như thế nào, vào lúc này có thể không nói chuyện được không? Giản Tang Du cắn môi không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên quấn lấy cổ anh kéo anh lại gần mình.



 Thiệu Khâm cúi đầu yêu thương hôn lên chóp mũi của cô: “Anh rất thoải mái.”



 Giản Tang Du nóng mặt đến phát khiếp, cảm thấy ánh mắt của anh như sắp đốt cháy cô, cánh mũi khẽ giật giật, nhỏ giọng nói: “Anh. . . . . . di chuyển đi.”



 Thiệu Khâm bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, dịu dàng tiến vào. Ánh mắt thâm trầm không rời đôi mắt sáng của cô dù chỉ một khắc.



 Giản Tang Du nhìn hình dáng mơ hồ của anh, khuôn mặt quen thuộc, giơ tay lên sờ lên gương mặt của anh, uất ức vô cùng: “Không được gạt em, cũng không được ức hiếp em!”



 Trái tim Thiệu Khâm siết lại, cười giỡn nói: “Anh trai sẽ thương yêu em.”



 Anh đẩy mạnh về phía trước mấy cái, Giản Tang Du chôn mặt vào vai anh, cắn lên vai áo vest anh không dám lên tiếng, động tác cố tình của anh càng ngày càng kịch liệt, cô cũng nhanh chóng đứng không vững nữa rồi.



 Thiệu Khâm định ôm cô xuống ghế sofa, dùng phương pháp truyền thống nhất dịu dàng yêu thương cô.



 Giản Tang Du hỗn loạn bị anh giằng co rất lâu, cuối cùng trong thoáng chốc cảm thấy nóng bỏng của anh phun tại chỗ sâu nhất của chính mình. Anh vòng chặt bả vai của cô, chôn trong ngực cô, nhẹ nhàng thở dốc.



 Giản Tang Du cũng mờ mịt nhìn trần nhà tối đen như mực, mệt mỏi không nói ra lời.



 Thiệu Khâm cởi áo khoác ra bọc cô lại, ôm cô đặt trên đùi hôn một cái: “Mười giờ sáng mai tới quảng trường Hối Khoa chờ anh, nhớ mang theo Mạch Nha.”



 Giản Tang Du nhìn anh ngờ vực: “Để làm gì?”



 Thiệu Khâm đang lau chùi giúp cô, nghe được lời cô lại yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt của cô nói: “Ngày mai sẽ biết” .



 Giản Tang Du vẫn chưa hiểu gì, giống như từ trước tới giờ cô đều không hiểu gì về Thiệu Khâm.



***



 Ngày hôm sau Giản Tang Du mang theo Mạch Nha lên đường đúng giờ. Khi đến quảng trường Hối Khoa, Thiệu Khâm vẫn chưa tới, đợi hơn mười phút sau, xe của anh mới đột nhiên dừng trước mặt, làm Giản Tang Du bị giật mình.



 Thiệu Khâm nghiêng người mở cửa xe cho cô, trong đáy mắt cất chứa tình cảm nồng nàn: “Lên xe!”.



 Mạch Nha vừa nhìn thấy Thiệu Khâm hai mắt lập tức sáng rỡ: “Chú!”.



 Đáy lòng Thiệu Khâm ngọt bùi chua xót, không trách được từ đầu tới cuối anh lại không hề bài xích tên nhóc này. Có lẽ tình cha con như người ta thường nói là như vậy. Anh véo mũi Mạch Nha, trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Nhóc thúi!ݠ



 Giản Tang Du không biết Thiệu Khâm muốn dẫn bọn họ đi đâu, nhìn quang cảnh xung quanh thành phố: “Chúng ta đi đâu, làm gì?”



 Thiệu Khâm làm ra vẻ thần bí khó đoán, cười liếc nhìn cô, không nói lời nào.



 Giản Tang Du liếc mắt, dù sao đi đâu anh cũng sẽ không nói với cô. Cô cũng bình tĩnh dửng dưng cười cười nói nói với Mạch Nha, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn con trai chơi điện tử.



 Nhưng đến lúc xe dừng hẳn, cô nghiêng đầu thấy địa điểm đến, thì nụ cười trên mặt cũng biến mất, tức giận không kiềm nén được.



 Thiệu Khâm đi vòng qua mở cửa cho cô, nhìn cô mong đợi: “Không ra sao?”



 Giản Tang Du nhìn cửa cục dân chính, trong đầu hiện lên những suy nghĩ phức tạp, hồi lâu mới hỏi: “Em không thể sinh con, anh ——”



 “Không ngại.” Thiệu Khâm nhìn cô sâu lắng, kiên định quả quyết, “Anh muốn kết hôn với em, chỉ có thể là em.”



 Giản Tang Du vẫn ngồi im bất động, cô không thể ích kỷ như vậy, hơn nữa gia đình Thiệu Khâm sẽ không thể nào tiếp nhận cô.



 Trong lúc cô đang sững sờ thì có không ít phóng viên lao ra, đèn flash không ngừng nháy lên.



 Giản Tang Du lại ngớ ra, Mạch Nha cũng khiếp sợ rúc vào trong ngực cô.



 Thiệu Khâm thản nhiên xoay người, nhìn đám phóng viên kia.



 “Thiệu tiên sinh, xin hỏi hôm nay không phải là ngày anh và Hình Tịnh tiểu thư đăng kí kết hôn sao? Vậy vị tiểu thư này là . . . . .”



 “Thiệu tiên sinh, anh dẫn theo Giản tiểu thư xuất hiện ở đây là có thay đổi gì sao?”



 “Thiệu tiên sinh, Giản tiểu thư không phải là “bạn” của Thiệu Trí tiên sinh sao, còn đứa bé kia. . . . . .”



 Giản Tang Du bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao phóng viên lại xuất hiện?



 Thiệu Khâm từ từ quay đầu lại, đưa bàn tay ấm áp ra nắm tay của cô thật chặt, ánh mắt kiên trì: “Giản tiểu thư đây mới là đối tượng kết hôn của tôi. Hôm nay trước sự chứng kiến của mọi người, chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn. Mà đứa bé mọi người nhắc tới, thật ra chính là con trai của Thiệu Khâm tôi, không hề liên quan gì đến Thiệu Trí.”
 CHƯƠNG 44

 Đèn flash bởi vì những lời này của Thiệu Khâm mà chớp liên tục, vang lên tiếng tách tách không ngừngMạch Nha ngạc nhiên nhìn Thiệu Khâm và Giản Tang Du, mặt mày hớn hở: “Mẹ và chú muốn kết hôn à?”.



 Thiệu Khâm dịu dàng vuốt tóc Mạch Nha, trong mắt đầy mong đợi: “Ngoan, kêu ba___”

 Giản Tang Du và Mạch Nha đều ngẩn ra, phút chốc những phóng viên ở đây nhiệt huyết sôi trào, chụp liên tiếp hình ảnh ba người.



 Thiệu Khâm đưa tay về phía Giản Tang Du, khóe môi cong nhẹ: “Chắc chắn em không cự tuyệt anh, đúng không?”



 Giản Tang Du nhìn anh phức tạp: “Thiệu Khâm, anh đang ép em?”.



 Thiệu Khâm lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú bình tĩnh nhìn cô: “Anh nghĩ muốn sống cả đời với em, em cũng chỉ có thể gả cho mình anh.”



 Giản Tang Du không biết nên trả lời thế nào, cô không biết tại sao Thiệu Khâm lại quyết định như vậy, chẳng lẽ cưới người phụ nữ như cô lại tốt hơn cưới Hình Tịnh ư?



 Còn người nhà của anh thì sao?



 Thiệu Khâm đưa tay ôm Mạch Nha xuống, dỗ dành Mạch Nha nói: “Cục cưng, thích ba không?”



 Hai mắt Mạch Nha đỏ bừng nhìn Thiệu Khâm, trong giây lát đã ôm ghì sát cổ Thiệu Khâm, nói giòn giã: “Thích, rất thích, về sau Mạch Nha đã có ba.”



 Thiệu Khâm đau lòng, ánh mắt sâu lắng nhìn về người phụ nữ cố chấp kia: “Giản Tang Du, nếu hôm nay không đồng ý với anh, anh cho em thời gian. Nhưng cảnh tượng hôm nay sẽ xảy ra mỗi ngày, anh sẽ dùng nhiều phương thức cầu hôn khác nhau, cho đến khi em chịu gả cho anh thì thôi.”



 Giản Tang Du ngồi trên xe cứng đờ, mặt hơi bối rối.



 Thiệu Khâm tiếp tục nói: “Em yêu anh, phải không?”



 Giản Tang Du cúi đầu rũ mắt xuống, mi cong khẽ run: “Thiệu Khâm, em sợ anh hối hận.”



 “Sẽ không”. Thiệu Khâm kiên trì nắm lấy tay cô, dẫn cô đi xuống: “Không cưới em, anh mới hối hận.”



 Vẻ mặt Giản Tang Du ngây ngốc nhìn Thiệu Khâm, những việc không thoải mái trong lòng cũng tan biến, đứng lên, lại muốn kháng cự: “Hộ khẩu của em còn ở nhà….”



 Khóe môi Thiệu Khâm mỉm cười, lấy ra hai bản hộ khẩu trong túi áo, khóe miệng đắc ý cong lên: “Buổi sáng em và Mạch Nha ra khỏi nhà, anh đã nhanh chóng tìm anh trai em lấy rồi.”



 Lúc này Giản Tang Du mới giật mình, rõ ràng người này đã có âm mưu từ lâu, trong lòng vừa chua xót lại vừa cảm động.



 Thiệu Khâm giữ gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô từng chút, phóng viên xung quanh nhìn thấy thế lại điên cuồng chụp lại hình ảnh một nhà ba người ấm áp đẹp đẽ.



 “Đừng do dự nữa.” Tiếng nói trầm thấp của Thiệu Khâm mang theo sự cám dỗ: “Nhiều người nhìn như vậy, cho anh chút mặt mũi được không?”



 Giản Tang Du mím môi nhìn anh, trong lòng không nén được khẩn trương. Mạch Nha chu cái miệng nhỏ nhìn Giản Tang Du mong đợi, mắt tròn xoe sáng long lanh.



 Giản Tang Du khó xử nhìn những phóng viên xung quanh, nhỏ giọng nói với Thiệu Khâm: “Chúng ta thương lượng lại có được không?”



 Thiệu Khâm biến sắc, tiếng nói trầm xuống: “Em không muốn gả cho anh như vậy sao?”



 Giản Tang Du thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ: “Anh biết em không có ý này mà.”



 Đôi mắt Thiệu Khâm sáng chói, một tay ôm Mạch Nha, tay kia cố chấp nắm tay cô đi vào cục dân chính: “Không phải là tốt rồi, sớm hay muộn đều phải gả cho anh, không bằng gả bây giờ đi”.



 Giản Tang Du “…..”



***





 Các phóng viên kia thật sự giống như tới truyền hình trực tiếp, chen chật cả đại sảnh đăng ký, ngay cả nước cũng không chảy vô được. Những người đăng kí khác cũng tò mò nhìn ngó, thỉnh thoảng lại xì xầm bàn tán.



 Nhân viên làm việc chưa thấy cảnh tượng đăng ký của người nào hoành tráng như vậy. Ngượng ngùng nhìn Thiệu Khâm và Giản Tang Du vài lần, đưa bảng đăng ký cho anh: “Điền vào bảng đăng ký trước đi.”



 Thiệu Khâm bắt đầu cầm bút viết thật nghiêm túc, gương mặt cương nghị vô cùng thành kính chăm chú.



 Giản Tang Du cầm bút nhìn anh, do dự một lúc lâu cũng chưa viết được.



 Thiệu Khâm nhận thấy ánh mắt của cô, đôi mắt sắc bén nheo lại, nghiêng người tới gần sát nói nhỏ bên tai cô: “Nếu không điền, anh sẽ nút lưỡi em trước mặt nhiều người như vậy, hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi.”



 Giản Tang Du hờn tủi trừng mắt nhìn anh. Thiệu Khâm nở nụ cười lưu manh nói: “Ngoan, nghe lời.”



 Mạch Nha vịn mép bàn nhìn ngơ ngác, lấy tay gõ gõ cái bàn phía trước Giản Tang Du:” MẄѩền mau, nơi này viết tên nè.”



 Giản Tang Du cố nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống viết chữ “Giản” đầu tiên.



 Thiệu Khâm im lặng nhìn, khóe môi dần dần nhếch lên, cuối cùng tảng đá to trong ngực cũng được để xuống. Kể từ nay, cô đã thật sự là vợ anh, bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay!



 Sau khi nhận được giấy chứng nhận chói mắt, Giản Tang Du cầm hai cái bản màu đỏ kia vẫn cảm thấy không tin được như cũ.



 Thiệu Khâm cũng rất vui vẻ, tư thế oai hùng, tràn đầy phấn khởi, tuyên bố với phóng viên: “Cám ơn các bạn phóng viên, cảm ơn đã chứng kiến thời khắc quan trong của gia đình tôi, ảnh chụp thì phải chụp đẹp một chút, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm.”



 Các phóng viên nhịn không được cười lớn, không nghĩ đến Thiệu thiếu gia cũng có một mặt hài hước như vậy. Nhưng không ngờ lời nói sau của Thiệu Khâm lại đột ngột thay đổi, ngữ điệu chợt lạnh băng: “Nhưng đối với một số tạp chí lúc trước đăng những tin đồn không thật của Giản tiểu thư, tui sẽ ủy thác cho luật sư truy cứu trách nhiệm pháp luật. Tôi đã nói rồi, cô ấy là vợ của tôi, con trai cũng là của tôi, nếu có người nào tiếp tục làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình tôi, tin tưởng kết quả cũng sẽ giống như vậy” .



 Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đột nhiên anh giở thủ đoạn như vậy.



 “Thiệu tiên sinh, anh có thể giải thích quan hệ của Giản tiểu thư và Thiệu Trí không? Theo chúng tôi biết, năm đó Giản tiểu thư thật sự có khởi tố Thiệu Trí tiên sinh, cục cảnh sát cũng có lập án” . MỴ phóng viên “điếc không sợ súng”, vẫn giữ thái độ kiêu khích như cũ.



 Ánh mắt Thiệu Khâm khẽ thay đổi: “:” Bọn họ không có vấn đề gì, chuyện kia chỉ là một chút hiểu lầm.”



 Giản Tang Du ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Khâm.



 Thiệu Khâm bị cô nhìn như vậy có chút chột dạ, ôm chặt cô vào lòng, sắc mặt lạnh băng nhìn phóng viên nói: “Bây giờ Giản tiểu thư là vợ của tôi, Thiệu Trí là người nhà của tôi, nếu còn có người viết chuyện lung tung, chúng tôi nhất định kiện họ tội phỉ báng. Mạch Nha là con trai của tôi, nếu cần chúng tôi hoàn toàn có thể giám định DNA. Nhưng mà chắc chắn các vị sẽ không nhàm chán như vậy, cảm thấy hứng thú cuộc sống riêng tư của Thiệu Khâm này chứ.”



 Khí thế của các phóng viên lặng lẽ bị kéo xuống, chụp ảnh xong lại phỏng vấn thêm mấy vấn đề nữa rồi hậm hực rời khỏi. Xã hội bây giờ đều như vậy, mọi người cũng thích xem chuyện tào lao. Càng không chịu nổi, càng dơ bẩn, thì càng phải chen lấn xem náo nhiệt. Sự thật hiện giờ còn khoa trương lại giả tạo hơn cả tiểu thuyết. Cũng chỉ là chuyện cô bé lọ lem quê mùa gả vào nhà giàu, vậy mà phóng viên cũng có hứng thú với đề tài tẻ nhạt như vậy.



 Thiệu Khâm chuẩn bị dẫn hai mẹ con rời khỏi, bỗng nhiên có một người đàn ông chạy trở lại.



 Anh ta và Thiệu Khâm giống như rất thân thiết, mỉm cười nói: “Thiệu tiên sinh yên tâm, ảnh chụp rất đẹp, bản thảo cũng sẽ phát hành theo ý ngài.”



 Thiệu Khâm hơi gật đầu: “Vất vả cho anh rồi.”



 Giản Tang Du nhận ra người này, là một trong đám người mà Thiệu Khâm chiêu đãi ở hộp đêm tối hôm qua.



 Tối hôm qua anh gặp đều là phóng viên truyền thông ư?



 Cảm xúc của Giản Tang Du có trăm mối ngổn ngang, chờ người kia đi rồi, nhịn rất lâu mới hỏi: “Phóng viên là anh cố ý tìm tới à?”



 Thiệu Khâm hơi khựng lại, nhưng vẫn thẳng thắng thừa nhận: “Phải.”



 “Vì sao?” Giản Tang Du không rõ, cho dù bức hôn cũng không cần phải vậy.



 Thiệu Khâm im lặng vài giây, cánh tay để trên vai cô, cười hiểu ý: “Chỉ là muốn mượn cơ hội tuyên bố với toàn bộ thế giới, Thiệu Khâm anh cưới một người phụ nữ rất tuyệt vời.”



 Giản Tang Du không tin chuyện nói dối của anh, lời như thế để giành lừa gạt những cô gái trẻ tuổi thiếu hiểu biết thì được.



 “……….Mới vừa rồi nói giám định DNA, không sợ bọn họ thật sự truy tìm nguồn gốc sao?”. Giản Tang Du cực kỳ bất ngờ, không nghĩ tới Thiệu Khâm quyết đoán như vậy, mà còn dùng bộ dạng mạnh mẽ bức người.



 Thiệu Khâm khẩn trương, yết hầu giật giật, nói giọng khàn khàn: “Anh chỉ hù dọa bọn họ một chút, ai biết họ nhát gan như vậy.”



 Anh cũng không dám nói thật với Giản Tang Du. Thiệu Khâm cảm thấy phiền não, vợ con ở bên cạnh, cũng không thể nhận nhau! So ra thì có ai khổ hơn anh nữa chứ?



***



 Ngày hôm sau, Giản Tang Du đã đoán được ý đồ của Thiệu Khâm mời phóng viên. Lúc ấy cô và Trình Nam đang làm vằn thắn, Mạch Nha ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình. Lúc đổi đài Giản Tang Du nhìn thấy hình như con trai đang xem tin tức, tò mò quay đầu nhìn thoáng qua.



 Mạch Nha phấn khởi kêu cô một tiếng: “Mẹ, bà nội đang nói về mẹ kìa…”



 Giản Tang Du sửng sốt, bước qua vài bước, lúc này mới nhìn thấy chương trình tin tức đang phỏng vấn Cố Dĩnh Chi.



 “Cố bí thư, bà có ý kiến gì đối với hôn sự của con trai và Giản Tang Du tiểu thư không?”



 Trước màn ảnh Cố Dĩnh Chi vẫn ra vẻ gần gũi thân thiết, tao nhã lịch sự, mỉm cười nhìn các phóng viên: “Đương nhiên tôi ủng hộ, chỉ cần con tôi thích thì được rồi.”



 ܂ọn họ đã có con trai năm tuổi, chuyện này bà biết không? Tuổi của Thiệu thiếu gia cũng không phải rất lớn.”



 Mặt Cố Dĩnh Chi không chút xấu hổ, biểu hiện hết sức bình tĩnh: “Chuyện của người trẻ tuổi, các người phải hiểu hơn tôi chứ. Thời đại trước kia của chúng tôi và các vị có sự khác nhau rất lớn.”



 Các phóng viên nghe bà nói đùa thì cười rộ lên, sau đó lại có phóng viên hỏi tiếp: “Lúc trước có tin đồn xấu của Giản tiểu thư và Thiệu Trí tiên sinh, đối với chuyện đó bà có để ý không?”



 Cố Dĩnh Chi vẫn vui vẻ khiêm nhường như cũ: “Các vị cũng nói là tin đồn, đương nhiên là giả, tôi cực kỳ tin tưởng ánh mắt chọn vợ của con tôi.”



 Các phóng viên lại hỏi không ít vấn đề, Giản Tang Du im lặng theo dõi, sắc mặt nhìn qua lại không tốt lắm.



 Trình Nam ở bên cạnh không nhịn được cảm thán: “Dì Cố thật đúng là thay đổi rồi, chị cho rằng bà sẽ phản đối, không nghĩ tới bà lại ủng hộ như vậy.”



 Giản Tang Du cắn môi, ngồi lại bàn bên cạnh làm vằn thắn. Rốt cục cô cũng hiểu tại sao Thiệu Khâm muốn tìm phóng viên. Không phải là bức cô, mà là bức Cố Dĩnh Chi.



 Nếu đoán không sai, Cố Dĩnh Chi vẫn cho là ngày đó Thiệu Khâm đi đăng ký với Hình Tịnh. Cái này có thể giải thích được tại sao Thiệu Khâm đến lấy bản hộ khẩu, mà Cố Dĩnh Chi lại dễ dàng giao ra.



 Trước mặt giới truyền thông ký tên đóng dấu, hôn nhân này đã được thừa nhận, Cố Dĩnh Chi có không thích cũng không có đường hối hận. Kiểu gia đình của bọn họ, càng không thể dễ dàng ly hôn.



 Huống chi việc này tạp chí lại bịa đặt trắng trợn, cô bé lọ lem gả vào nhà giàu có, mọi người ở đây đều chú ý đến biểu hiện của Cố Bí Thư.



 Trái tim Giản Tang Du rung động, chạy đến giá sách lục tới lục lui, cuối cùng cũng tìm được tờ báo buổi sáng mới được giao.



 Quả thực, những mẫu tin tức được phóng viên đăng lên đều nói về một người, cô có thể mạnh dạn đoán được, những người này đều là người mà tối hôm đó Thiệu Khâm chiêu đãi.



 Giản Tang Du không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì, mặc dù Thiệu Khâm đã lót sẵn đường cho cô, đấu tranh vì hôn nhân của bọn họ. Nhưng mà hôn nhân như vậy, không có sự chúc phúc của cha mẹ, chỉ có màu của sự lừa dối…….



 Bỗng nhiên Giản Tang Du hơi khó nghĩ.
 CHƯƠNG 45

 Lúc Thiệu Khâm đến mang theo đồ ăn cho Mạch Nha, nhóc con kia, không biết kiềm chế cầm lấy lập tức mở ra ăn. Thiệu Khâm ở bên cạnh xoa xoa chiếc bụng nhỏ của nó: “Không được ăn nhiều, đợi một chút nữa là ăn cơm rồi.”



 Giản Tang Du nghĩ trong lòng, anh cũng biết là sắp ăn cơm vậy mà còn mua đồ ăn vặt cho nó ư.

 Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy gần đây hình như Thiệu Khâm nuông chiều Mạch Nha rất nhiều. Ngay cả ánh mắt nhìn nó cũng nóng bỏng, nồng nàn hơn trước nhiều lắm. Không lẽ vì mình không thể sinh con được nữa, cho nên anh thật sự định xem Mạch Nha thành con ruột của anh à?



 Giản Tang Du cảm thấy thật có lỗi với Thiệu Khâm, cô hy vọng sẽ cho anh một đứa con, nếu như….. Cô có thể sinh cho Thiệu Khâm một đứa con thì tốt biết bao nhiêu?



 “Tiểu thư à.” Trình Nam ở đối diện bất mãn gõ bàn một cái: “Em bóp nát sủi cảo rồi.”



 Giản Tang Du giật mình, cúi đầu nhìn thấy mình bóp nát sủi cảo, cười cười xin lỗi: “Không cẩn thận đã dùng quá sức.”



 Trình Nam lắc đầu một cái cúi người tới cười mập mờ nói: “Thiệu Khâm vừa mới tới mà em đã như vậy rồi, sau này hai người sẽ được sống chung với nhau mỗi ngày, đừng có nôn nóng nữa.”



 Nói đến đây, đột nhiên Giản Tang Du sực tỉnh, bọn họ đã đăng ký kết hôn, chỗ ở sau này cũng phải đổi, vậy Giản Đông Dục sẽ như thế nào?



 Giản Tang Du nhăn mày lại, quay đầu nhìn về phía phòng của Giản Đông Dục. Anh đang ngồi trước bàn đọc sách bận rộn cái gì đó, vẻ mặt rất chăm chú, tầm mắt dời xuống đôi chân thon dài nhưng cứng ngắc của anh, ánh mắt Giản Tang Du buồn bã.



 Vừa đúng lúc Thiệu Khâm đi đến, dịu dàng nhìn cô: “Muốn anh giúp một tay không?”



 Giản Tang Du nhìn anh một lúc, nói: “Em có việc muốn nói với anh.”



 Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn cô, khóe môi tươi cười: “Ừ!”.



 Giản Tang Du đi vào bếp để rửa tay, Thiệu Khâm giống như cái đuôi theo sát phía sau. Cô đứng bồn rửa tay, Thiệu Khâm lập tức vòng tay ôm quanh hông, dính sát vào cô, vùi mặt vào cổ của cô hít thở nhẹ nhàng.



 Mặt Giàn Tang Du bắt đầu nóng lên, chột dạ nhắc nhở: “Mạch Nha đang ở ngoài.”



 “Em là vợ của anh.” Thiệu Khâm thừa cơ hội cắn cắn vành tai trắng nõn nà của cô, giọng nói trầm trầm: “Từ nay về sau, anh có thể quang minh chính đại giở trò lưu manh với em, còn được luật pháp bảo vệ.”



 Giản Tang Du im lặng, rửa tay nhanh chóng, lau khô tay, kéo anh về phía phòng ngủ: “Vào phòng rồi nói chuyện.”



 Thiệu Khâm lại bắt đầu không đứng đắn: “Nói chuyện gì? Nói yêu thương hả?”



 Giản Tang Du cau có nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: “Nói chuyện chính đáng đàng hoàng.”



 Thiệu Khâm bị vợ của anh nghiêm túc kéo vào phòng ngủ, còn đóng cửa cái rầm. Trình Nam trợn tròn mắt, nhìn cánh cửa đã khép chặt không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt với Mạch Nha, nói nhỏ: “Này, ba mẹ con đang làm gì vậy?”



 Mạch Nha đang ăn ngon lành, miệng dính đầy mứt trái cây, nói: “Đang nói yêu thương, ba mẹ thường đóng cửa để nói yêu thương, con cũng không được xem.”



 Trình Nam hít sâu vào một hơi, đúng là làm cha mẹ không có lương tâm, có con nít ở nhà mà còn làm chuyện như vậy.



***

 Thiệu Khâm bị vợ ấn ngồi vào trong ghế, bàn tay lưu manh nắm lấy bàn tay bé nhỏ mịn màng của cô không chịu buông ra, đôi mắt đen như mực nhìn cô: “Ngồi lên đây.”



 Giản Tang Du dở khóc dở cười: “Em muốn nói về chuyện kết hôn sau này của chúng ta một chút.”



 Thiệu Khâm dứt khoát ôm lấy thắt lưng của cô, đặt người nào đó trên đùi của mình, bàn tay khô ráo nóng bỏng chui vào trong quần áo của cô vuốt ve xung quanh, nói nỉ non bên tai cô: “Nói đi, anh nghe đây.”



 Tay của anh dễ dàng đẩy áo lót ra, nâng hai khối mểm mại vuốt ve chậm rãi, đầu ngón tay còn bất chợt khều nhẹ hai đỉnh hồng nhạy cảm, hơi thở từ từ nặng nề phả lên giữa cổ trắng mịn của cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .